Là
một nhiếp ảnh gia, nếu không được sở hữu những tác phẩm phong cảnh
những nơi đẹp của đất nước mình thật là chưa phải với nghề. Là một tín
đồ khám phá, nếu chưa đi hết các địa danh đẹp Tổ quốc mình chưa nên nhận
mình là người đam mê du lịch. Tháng 9/2017, đúng vào mùa đẹp nhất của
Cao Bằng, để chụp được những tấm hình này, tôi đã bay từ miền Trung nắng
gió ra Hà Nội để ngược về mảnh đất Cao Bằng lịch sử sau những chặng
đường dài gian nan vất vả.
16h hôm
ấy, khi nắng xiên xiên và gió nhẹ, bóng núi đổ tràn trên cánh đồng, tôi
cho chiếc flycam cất cánh từ ruộng lúa gần chân thác. Khi "máy bay" lên
đến độ cao 150 m nhìn qua màn hình, cảnh tượng thật sững sờ đối với bất
cứ ai nhìn thấy. Những mảng màu xanh vàng và bầu trời xanh hòa quyện
cùng sắc trắng của dòng suối tạo nên cảnh sắc tuyệt diệu. Ở vị trí chụp
cao nhất là 300 m, lúc này, phong cảnh hùng vĩ, trùng điệp càng hiện ra
rõ hơn.
Vịnh Lan Hạ, điểm đến đẹp nhất của Hải Phòng
Thành
phố cảng nổi tiếng của miền Bắc không có nhiều địa danh đi vào lòng
người như các điểm đến khác ở miền Trung hay Nam Bộ. Tuy nhiên, vịnh Lan
Hạ nằm giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh có một vẻ đẹp rất khác.
Cũng
là tháng 9, một buổi chiều nắng rực rỡ, thuyền chở phóng viên tiến vào
vịnh Lan Hạ từ đảo Cát Bà. Lúc này điều kiện thời tiết hết sức lý tưởng
để chụp hình bởi trời xanh, mây trắng, cảnh sắc trong veo. Nếu bạn muốn
mô tả vẻ đẹp vịnh Lan Hạ hay Hạ Long rõ nhất đều cần những góc nhìn từ
trên cao. Nhưng việc chọn điểm cất cánh flycam thì không dễ chút nào.
Theo
kinh nghiệm của nhiều nhiếp ảnh gia, nếu cất cánh trên bãi biển của một
hòn đảo nào đó trên vịnh sẽ dễ xảy ra tình trạng khuất núi dẫn đến mất
sóng, mất kiểm soát làm rớt flycam.
Tôi
đã chọn phương án cất cánh trên boong trong điều kiện thuyền chạy từ từ
trên vịnh để người điều khiển luôn nhìn thấy "máy bay" và làm chủ tình
hình.
Khi flycam lên đến độ cao 300
m, toàn cảnh vịnh đã được thu gọn trong ống kính. Các bức ảnh thu thập
được vào chiếc thẻ nhớ cũng là lúc thuyền chạy tới cuối vịnh. Suốt cả
quá trình chụp ảnh, thần kinh người nhiếp ảnh căng như dây đàn. Nó thực
sự là pha cất và hạ cánh công phu và kịch tính, cần có sự hỗ trợ tốt của
cả người lái tàu lẫn hoa tiêu.
Sự hòa quyện của cảnh sắc đèo Hải Vân - vịnh Lăng Cô
Du
khách thường chọn Lăng Cô làm nơi nghỉ dưỡng mỗi mùa hè. Còn đối với
người qua đường, chỉ được ngắm địa danh này qua cửa sổ tàu hỏa, ôtô,
thậm chí có dừng lại bên đường thì chiêm ngưỡng cảnh sắc Lăng Cô từ xa
và chưa hút hết tầm mắt. Nhưng nếu bạn nhìn từ trên cao, có một Lăng Cô
rất lạ, rất quyến rũ.
Tháng 8 là
mùa đẹp nhất ở Huế, trời ít mưa và nắng rực rỡ. Những tấm hình tại đây
được chụp lúc 16h. Tôi đứng trên đỉnh đèo, gần Hải Vân Quan và cho máy
bay lên cao 300-400 m, có lúc lên kịch trần 500 m, gió khá mạnh. Nhìn
qua màn hình lúc này cả tôi và bạn đồng hành đều sững sờ không tin vào
mắt mình. Lăng Cô quá đẹp, trời xanh, biển biếc, từng tảng mây trắng lập
lờ như ngay dưới chân mình.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ