Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Thời thế và người đặc biệt...

(Nhân đọc bài http://thethaovanhoa.vn/anh/mourinho-nha-tho-thi-khong-the-gianh-nhieu-danh-hieu-duoc-n20170525060119317.htm)

Chỉ vài năm trước đây thôi, người ta phải tranh nhau mời ông, chèo kéo ông để mong ông về ngõ hầu chạm được tay vào chiếc cup Champion League danh giá. Nhưng thời thế nay đã đổi thay, và Người đặc biệt đã không còn đặc biệt nữa.

Người đặc biệt
2 cup Champion League với 2 câu lạc bộ thuộc 2 quốc gia, suýt chút nữa thành con số 3, quả là kỳ tích đối với nghề huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Ông tuyên bố "Tôi là Người đặc biệt", quả là không ngoa, bởi vì số người làm được như ông thậm chí không đếm được đến đủ bàn tay.
 Gần như ông đi tới đâu, cup lũ lượt kéo về tới đó.
Tài rất nhiều, và nhiều tật.
Ông kiêu ngạo, ông độc đoán, ông xách mé, ông ngang ngược. Chỉ lúc ấy thôi, còn bây giờ thì...

Thời thế...

Kể từ khi ông bị đá khỏi Real vì vô địch La Liga mà không có Champion League (CL), rồi đến cái hạn vô địch Premiere League (PL) mà bị học trò phản, đến mức bị đuổi cổ khỏi Chelsea, ông mất 'linh'.
Ngày Mourinho về với MU, ông đang thất nghiệp. Người ta chọn ông vì người do Sir Alex chọn đã thể hiện quá tệ, và vì những cái tên đình đám khác lại từ chối. Họ từ chối phải chăng vì sợ sức ép của thương hiệu MU, hay vì sợ mớ hỗn độn của dàn sao đã xế chiều? Thật khó giải thích vì chỉ có họ mới biết nhưng không nói thành lời.
Mới nghe ông tâm sự "Chúng tôi thích đến Champions League bằng cách này hơn là kết thúc mùa giải trong top 4" mà thấy chạnh lòng. Còn đâu con người kiêu hãnh khi xưa, còn đâu chiến quả oai hùng ngày nào. Chạnh lòng, vì nghe như chuyện Con cáo và chùm nho, xét cho cùng ta có gì trong tay thì ta cho là quý giá nhất, mọi thứ ngoài tầm với đều là vớ vẩn cả. Cho dù đó là vô địch hay top 4 ngoại hạng Anh. Ông ấy chẳng còn dám nhắc gì đến CL nữa! Buồn thay!
Ngẫm lại, tâm sự thật lòng của Mou mới thật thấm, thật xót xa cho hoàn cảnh hiện tại 'với 3 danh hiệu trong mùa, tôi thật sự hạnh phúc cùng các cầu thủ trong mùa giải có thể nói là khó khăn nhất với tôi trên cương vị huấn luyện viên'. Tiền nhiều, muốn gì có nấy, nhưng cuối cùng thì lực bất tòng tâm. Community Shield, 1 trận đấu ngày xưa ông đâu có ham. League Cup, thứ các ông lớn thường bỏ, càng không phải đích ngắm. Europa League (EL), dẫu sao vẫn chỉ là cup hạng hai, vớt vát danh dự cho những bại tướng rớt đài từ Champion League cộng với vài gương mặt... hạng hai. Chẳng vậy mà Sevilla, vốn vô danh trong làng CL, đã có tới 2-3 năm liền khuynh đảo EL. Nay Manchester United vinh dự đoạt cúp! Canh bạc đã kết thúc, may mắn thay lại là cái kết đẹp. Giấu mặt đi đâu được nếu chẳng may thua trận ở Moscow, và còn gì danh dự của Mou nữa đây. Thấm lắm, lúc 'anh hùng phải cơn vận bĩ'. 1 năm sóng gió đã trôi qua, những số phận bấp bênh liệu có an bài? 'Bộ tứ kỳ cục' Mourinho - Schweisteinger - Ibrahimovic - Rooney rồi sẽ đi về đâu ngày mai? Bốn người, bốn hướng, bốn số phận, bốn cái kết chắc chắn... không giống nhau, cho dù mới đầu tháng 9 năm ngoái thôi, họ còn tràn trề hy vọng, còn nắm tay nhau thề nguyền, còn mơ tới đủ thứ cao xa. Cuộc sống là thế, hy vọng và thất vọng tựa như 2 mặt của một đồng xu, kề nhau, lật mặt nhanh hơn sự mong đợi của con người.
Cũng mong muốn một tương lai đẹp đẽ hơn cho MU, cho Mourinho. Nhưng một khi phù thủy đã cạn phép thì liệu MU còn trông chờ gì ở Mourinho, rồi người hâm mộ còn mơ mộng gì về MU?
Ôi, Mou và MU...

PXT
27/5/2017

Nhãn: ,

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ